XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Đoạt vợ: Cô gái, yêu phải em rồi


Phan_5

  "Có! Đó là một cặp tình nhân vô cùng đẹp đôi, nhưng hiện tại bọn họ vẫn chưa rời giường, các người là bạn của bọn họ sao?" Thôn dân cũng không biết sự tình trong đó, nên trả lời rất thẳng thắn.

.

  Trên mặt của Nguỵ Thu Hàn lập tức nhuộm một lớp sương mù lạnh như băng, siết chặt nắm tay, còn đang ngủ!!!  Trên khuôn mặt xinh đẹp của Ninh Ngữ Yên cũng hiện ra vẻ hung ác, nhưng cô ta cũng không vì thế mà rối loạn chân tay: "Đúng vậy, chúng tôi là bạn của bọn họ, có việc gấp muốn tìm bọn họ, bây giờ anh có thể dẫn chúng tôi qua đó không?" Cô ta mỉm cười với thôn dân, lịch sự nói.

.

  "Có thể, đi theo tôi.

" Thôn dân ở phía trước dẫn đường, bọn họ theo phía sau.

  Trong phòng ngủ, Tập Bác Niên và Mặc Tiểu Tịch vẫn còn trong giấc mơ, nghe thấy tiếng gõ cửa, bọn họ mới tỉnh lại.

  Tập Bác Niên mặc quần dài và áo sơ mi vào rồi đứng dậy mở cửa, Mặc Tiểu Tịch cũng từ trên giường ngồi dậy mặc quần áo.

.

  Cửa mở, người bên ngoài làm cho Tập Bác Niên có chút ngạc nhiên, nhưng anh không hoảng hốt, lười biếng dựa vào cửa: "Xem ra, tôi xem thường năng lực của các người rồi thì phải?"  Nguỵ Thu Hàn nhìn áo sơ mi mở rộng của Tập Bác Niên, và Mặc Tiểu Tịch đang ngồi trên giường mặc quần áo, máu toàn thân lập tức dâng trào: "Tên khốn nạn này.

" Anh ta xông lên, vung nắm đấm về phía Tập Bác Niên.

.

  Tập Bác Niên bắt lấy quả đấm anh ta đánh tới: "Đồ vô dụng, sức lực chẳng khác gì đàn bà, còn muốn đánh tôi, không biết tự lượng sức mình.

" Anh xoay cánh tay của anh ta, hất anh ta xuống đất.

.

  Nghe thấy tiếng ồn ào ở cửa, Mặc Tiểu Tịch vội vàng quay đầu lại, thấy Nguỵ Thu Hàn bị ngã trên đất, còn có người phụ nữ xinh đẹp lạnh lùng bên ngoài, cô nhất thời xấu hổ không chịu nổi, nhanh chóng mặc quần áo vào.

  "A.

.

.

"Nguỵ Thu Hàn không chịu thua, đứng lên tiếp tục công kích Tập Bác Niên, anh ta tận mắt nhìn thấy bọn họ ở chung một chỗ, anh ta không chịu nổi đả kích này, thật sự không chịu nổi.

.

  Tập Bác Niên chán ghét đá thêm một cước, đá anh ta xuống đất.

  Lúc bọn họ đánh nhau, Ninh Ngữ Yên đã đi vào phòng, bước chân tao nhã vững vàng đi tới trước mặt của Mặc Tiểu Tịch, kiêu ngạo hất cằm, ánh mắt sắc bén như dao, giơ tay cho Mặc Tiểu Tịch một bạt tai thật mạnh, giữa đôi môi đỏ mọng, lạnh lùng nhả ra hai chữ: "Gái điếm.

"  Tiếng bạt tai vang dội, làm cho động tác đánh nhau của hai người đàn ông ở cửa đình chỉ, giật mình nhìn qua.

.

  Bạt tai này khẳng định rất nặng, bởi vì trên khuôn mặt trắng nõn của cô hiện rõ năm dấu tay.

  Mặc Tiểu Tịch cúi thấp đầu, cảm thấy miệng có mùi máu tươi, đầu óc cũng ông ông, mặt nóng rát đau đớn, tim cũng bốc cháy hừng hực, cô không có dũng khí ngẩng đầu, cũng không có dũng khí để phản bác điều gì, bị người ta bắt gian tại giường, cô còn lời gì để nói.

.

  Bốn phía, bỗng nhiên trở nên yên tĩnh kỳ lạ.

  Trong ngực của Tập Bác Niên vô cùng khó chịu, muốn bước lên, thì nhìn thấy khuôn mặt bị thương của Nguỵ Thu Hàn, lại nhớ tới những chuyện anh ta đã làm, anh không thể thương hại cô, tuyệt đối không thể.

  Nguỵ Thu Hàn kinh ngạc đi tới trước mặt của Mặc Tiểu Tịch, ngồi xuống bên giường, run rẩy kéo lấy tay cô, đặt vào ngực mình: "Em nói cho anh biết đi, không phải em tình nguyện, em nói cho anh biết, em vẫn còn yêu anh, xin em hãy nói cho anh biết, được không?" Trong lời nói của anh lộ ra sự cầu khẩn.

 

Chương 20: Đồ chơi cũng chỉ là đồ chơi Tập Bác Niên nhìn Mặc Tiểu Tịch, tim vô cùng căng thẳng.

  Cô sẽ trả lời thế nào? Sẽ trả lời giống vậy sao, anh lặng lẽ nắm chặt quả đấm.

  Mặc Tiểu Tịch im lặng, không rút tay về, cũng không nói chuyện, vẫn duy trì dáng vẻ cứng nhắc vừa rồi, cô ghét nói yêu, ghét được yêu, ghét mọi thứ, bao gồm cả bản thân.

  Thấy cô không lên tiếng, Nguỵ Thu Hàn bồn chồn lo sợ: "Tại sao không trả lời anh, chuyện này rất khó trả lời sao? Trong lòng Mặc Tiểu Tịch em còn yêu Nguỵ Thu Hàn không, em nói đi.

" Anh ta nắm chặt hai tay cô, dường như muốn bóp nát.

  Nhưng Mặc Tiểu Tịch vẫn làm thinh.

  "Haha.

.

.

" Nguỵ Thu Hàn cười khổ: "Trái tim của em cũng bị Tập Bác Niên lấy đi rồi phải không? Em yêu anh ta, cho nên em tình nguyện chạy trốn cùng anh ta, ngủ chung với anh ta phải không?" .

  Trong mắt của Tập Bác Niên có chút kinh động, anh muốn nghe cô nói phải, hay không phải.

  Cuối cùng Mặc Tiểu Tịch cũng có phản ứng, cô chậm rãi ngẩng đầu, cười yếu ớt: "Đây.

.

.

không phải là giao dịch sao?" .

  Một câu nói, làm trái tim của mọi người vỡ vụn.

  Tập Bác Niên thở dài một hơi, cười tự giễu, vừa rồi anh đang mong đợi điều gì, người phụ nữ này còn tồi tệ hơn so với tưởng tượng.

  Đây là nỗi đau trong lòng của Nguỵ Thu Hàn, anh ta khổ sở né tránh cái nhìn của cô: "Em chỉ vì giao dịch, nên mới không phản kháng sao? Anh sẽ kết thúc cuộc giao dịch này, em sẽ trở về bên cạnh anh phải không?" .

  "Sẽ không!" Mặc Tiểu Tịch bình tĩnh lắc đầu: "Tôi thật sự không thích anh, nếu có thể kết thúc giao dịch, tôi sẽ rất vui, nếu anh không thể, tôi sẽ cố gắng đến cùng, anh cho tôi ân huệ, tôi sẽ trả lại anh gấp đôi, như vậy, hai ta không còn thiếu nợ nhau nữa.

"  "Nói đến cùng, em vẫn không nỡ rời khỏi Tập Bác Niên đúng không, Mặc Tiểu Tịch, em không gạt được tôi đâu.

" Nguỵ Thu Hàn tức giận hét lên, khổ sở không biết phải làm sao.

.

  Mặc Tiểu Tịch quay đầu đi, không tranh luận, ngay cả cô cũng không hiểu rõ lòng của mình.

  "Hai người nói chuyện xong chưa? Hình như các người hoàn toàn xem nhẹ người mua như tôi thì phải, tôi mua cô ta một năm, một ngày tôi cũng sẽ không lãng phí.

" Tập Bác Niên cài cúc áo lại, thong thả đi tới: "Đồ chơi mua về, đương nhiên là dùng để chơi đùa, không phải ngay cả điều này mà Nguỵ tổng cũng không hiểu chứ, một năm sau, các người muốn hợp lại hay chia tay, cũng không liên quan đến tôi nữa.

" .

  Lời nói vô tình, giống như một cây đinh đóng vào lòng Mặc Tiểu Tịch, nhìn ánh sáng bên ngoài cửa sổ, trước mắt là một cái gai màu trắng.

  "Niên, tháng sau chúng ta phải đính hôn, chuyện giữa anh và người phụ nữ này đã truyền ầm ĩ ra ngoài, em hy vọng anh có thể dừng lại tất cả những việc làm hoang đường này.

" Ninh Ngữ Yên giữ chặt lấy Tập Bác Niên, cô ta không cách nào chịu đựng được nữa, đặc biệt lúc đối mặt với anh, trong lòng sẽ luôn rối loạn.

.

  "Chuyện của tôi, lúc nào thì đến lượt em can dự?" Tập Bác Niên chuyển động cặp mắt, lạnh lùng hất Ninh Ngữ Yên ra, anh và cô ta, bất quá chỉ là kết hợp theo nhu cầu mà thôi, dáng dấp của cô ta không tệ, gia thế cũng không tồi, cho nên anh mới đồng ý kết hôn với cô ta.

  "Không phải em muốn quản anh, mà là, anh có thể chọn một phương pháp khác, tại sao cứ muốn dùng cách này, anh làm như vậy, là đặt em ở đâu?" Mấy ngày trước Ninh Ngữ Yên đã điều tra được giao dịch của bọn họ, suy đoán, Niên là vì chuyện em gái nhảy lầu, mà tìm Nguỵ Thu Hàn và Mặc Tiểu Tịch tính sổ.

.

  Tập Bác Niên nhìn ra sự lo lắng của cô ta, nét mặt lạnh lùng trở nên dịu dàng, ôm lấy eo cô ta nói: "Em yên tâm đi, chuyện gì em cũng đã biết rồi, vậy em nên hiểu, người phụ nữ như vậy, anh chỉ dùng để chơi đùa, chúng ta sẽ đính hôn đúng thời hạn, kết hôn, tất cả đều sẽ không thay đổi, Ngữ Yên em là người biết tiến thoái, nên làm thế nào, trong lòng em đã biết rồi đúng không?"  Ninh Ngữ Yên dựa vào lòng anh, hưởng thụ sự dịu dàng của anh, nếu cô ta lại tỏ thái độ so đo từng tý, anh thật sự sẽ tức giận, huống hồ, cô ta dám chắc, anh không phải là người sẽ vì một người phụ nữ mà vứt bỏ cả giang sơn, còn người đàn bà hèn hạ này, cô ta có cách để trừng trị cô.

  "Niên, em hiểu rồi, thứ tư tuần sau chúng ta đính hôn, anh sẽ không quên chứ?" 

Chương 21: Lại phải bị tra tấn rồi.

"Đương nhiên anh biết, em thích tổ chức ở đâu, em sắp xếp là được, anh không có ý kiến.

" Tập Bác Niên nở nụ cười ấm áp, bởi vì quá mức ấm áp, cho nên lộ ra vẻ giả dối.

  Nhưng Ninh Ngữ Yên không ngại, chuyện quan trọng trước mắt là đạt được con người của anh, còn tim, có thể cảm hóa từ từ.

  "Em đi đây, em hy vọng sự khoan dung của em sẽ nhận được hồi báo tốt của anh.

" Ninh Ngữ Yên nhón chân, in lên môi anh một nụ hôn, xoay người đi ra cửa, lại quay đầu nhìn về phía Nguỵ Thu Hàn: "Nguỵ tổng, còn anh, vẫn muốn ở lại đây sao?"  Nguỵ Thu Hàn ổn định lại hơi thở, hỏi người trước mắt: "Mặc Tiểu Tịch, anh biết anh không xứng với em, phá huỷ đi hạnh phúc vốn thuộc về chúng ta, nếu trong lòng em muốn rời khỏi đây, cho dù có liều cái mạng này, anh cũng sẽ dẫn em đi, bây giờ anh rất hối hận, anh muốn bù đắp, ngay cả khi em không tha thứ cho anh, cũng không quan trọng, tiểu Tịch, em vẫn là người anh yêu nhất.

"  "Anh đi đi.

" Mặc Tiểu Tịch thản nhiên nói, bất luận bây giờ có nói những lời êm tai đến cỡ nào, cũng không làm cho cô cảm động, những chuyện xảy ra trước mắt, đã làm cho tình yêu trở nên mỏng manh, không có sức thuyết phục.

  Nguỵ Thu Hàn cô đơn gật đầu: "Anh hiểu rồi!" Anh ta đứng dậy, đi nhanh ra ngoài, bây giờ anh ta bắt đầu có chút hận cô, tất cả những lỗi lầm là bắt đầu ở nơi anh, nhưng cô đã thật sự thay lòng rồi.

  Trong phòng, khôi phục lại yên lặng, những tiếng ầm ĩ vừa rồi, giống nhưng chưa từng xảy ra, điều duy nhất có thể chứng minh chính là đau đớn và nóng rát trên mặt.

  Tập Bác Niên đóng cửa, đi đến bên cạnh cô, lướt qua khuôn mặt cô, ánh mắt sáng quắc nhìn cô: "Hình như em thật sự rất thích ở bên cạnh tôi, phải không?"  "Tôi chỉ biết, tên khốn nạn nào đó sẽ không dễ dàng buông tha cho tôi.

" Mặc Tiểu Tịch lạnh lùng phản kích.

  "Nhưng, đối với tên khốn nạn này, hình như em rất lưu luyến, đến nỗi chồng cầu xin em trở về, em vẫn muốn ở lại, thèm muốn cơ thể của tôi sao? Mỗi ngày mỗi đêm đều đạt được cực khoái, vô cùng hưởng thụ, đúng là người đàn bà dâm loạn trời sinh.

" Tập Bác Niên sờ vào khuôn mặt trẻ trung giống như hoa của cô.

  "Nếu tôi là người đàn bà dâm loạn, thì anh chính là chó điên phát dục.

" Mặc Tiểu Tịch liều chết nói.

  Tập Bác Niên cười lạnh, xốc chăn lên, cô chỉ mặc áo, dưới thân cũng chỉ mặc quần lót: "Đói khát lắm sao? Muốn làm không?"  "Chó điên lại muốn động dục sao? Nói tôi là người phụ nữ dâm loạn, có bản lĩnh thì anh đừng chạm vào tôi.

" Trong lòng của Mặc Tiểu Tịch đang hồi hộp lo lắng, muốn dùng phép khích tướng, để đẩy lùi anh.

  "Mặc Tiểu Tịch, chiêu này của em, sau 6 tuổi tôi đã không chơi nữa.

" Tập Bác Niên nắm lấy đôi chân trần trụi của cô, kéo đến mép giường, ôm cặp mông cô, áp về phía lửa nóng của mình: "Còn dám mắng nữa không?"  "Chó điên, chó điên.

.

.

" Mắng hay không mắng thì kết quả cũng như nhau, cô thà rằng mắng cho sảnh khoái.

  Ngày hôm đó, từ trời sáng đến khi trời tối, anh đều ra sức hành hạ cô, không chút thương tiếc, bộc phát thú tính, lòng của cô từ từ lạnh xuống, đau đớn, không ai quan tâm đến cô, cho dù khóc cũng lãng phí nước mắt, nhưng chất lỏng lấp lánh trong hốc mắt không ngừng chảy qua huyệt thái dương, rơi xuống trên gối.

  Trong bóng đêm, Tập Bác Niên xoay người ngã qua một bên, trong không khí có vị mặn, làm cho tim anh thắt chặt, anh nhắm mắt lại, cuối cùng cũng mặc kệ cô.

  Năm ngày sau đó.

  Dubai, khách sạn lớn bảy sao.

  Hôm nay, Tập Bác Niên cùng con gái của phú hào Đài Loan Ninh Ngữ Yên đính hôn ở nơi này, thiên kim đại tiểu thư của Ninh gia từ trước đến nay đều theo đuổi sự hoàn hảo, ngay cả đính hôn, cũng muốn làm cho toàn thế giới chú ý đến.

  Trong phòng của khách sạn, Mặc Tiểu Tịch nhìn hộp quà đặt trên giường, là Tập Bác Niên kêu phục vụ đưa tới, anh sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có thể sỉ nhục cô, giống như lần trước múa trên thuỷ tinh, sợ hay không, cô cũng phải đi.

  Hít sâu một hơi, cô thay lễ phục, gom mái tóc dài lại, nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài, lại phải bị tra tấn rồi.

  --- ------ ------ 

Chương 22: Người đàn ông đẹp trai Mở cửa, đứng bên ngoài là một người đàn ông mặc Tây trang màu đen: "Mặc tiểu thư, Tập tiên sinh sợ cô không tìm được đường, đặc biệt căn dặn tôi đến dẫn cô đi.

"  "Anh ta đúng là cẩn thận, thay tôi cảm ơn anh ta.

" Mặc Tiểu Tịch nói linh tinh với anh ta, còn không phải sợ cô sẽ chạy trốn sao, nói thật, cô thật sự cũng muốn chạy trốn, nghĩ đến phản ứng của khách khứa và phóng viên lát nữa, cô chợt rùng mình.

  Đại sảnh của yến tiệc trang hoàng lấp lánh, ban nhạc đang ở một bên diễn tấu, khách khứa ăn mặc vô cùng lộng lẫy, tất cả đều là những đại nhân vật có máu mặt, hơn nữa các siêu sao cũng đến, càng lộ ra vẻ tráng lệ rực rỡ, tràn đầy thời trang và sang trọng.

  Nhưng, nổi bật nhất hôm nay, vẫn là Mặc Tiểu Tịch cô.

  Cô vừa xuất hiện, liền đưa đến những cuộc tranh luận nóng hổi ở hội trường, cô đi đến đâu, đông đảo ánh mắt đều đưa theo đến đó, so với nhìn ngôi sao còn tập trung hơn, phóng viên đứng ở cửa, ngay lúc cô đi vào, đã chặn cô lại, nếu không có người mở đường cho cô, có lẽ đã tử trận ở cửa.

  Khinh thường, mỉa mai, chế giễu, chửi rủa, đủ loại âm thanh, ánh mắt chán ghét, hợp nhau tấn công làm cho bước chân của cô có chút khó khăn.

  Mặc Tiểu Tịch nép sát vào góc tường, từ từ bước tới, xuất hiện ở chỗ này, bị đánh chết là chuyện bình thường.

  "Chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như vậy.

"  "Trường hợp này mà cô ta cũng dám đến, thật không biết da mặt quá dày, hay không sợ chết.

"  "Thứ đàn bà như thế, nên bán cho phần tử khủng bố Trung Đông làm nô lệ tình dục, trong hôn lễ vứt bỏ chồng mình, giờ còn đến phá hoại lễ đính hôn của người khác, tôi thật sự muốn rạch nát bộ mặt hồ ly tinh của cô ta.

"  Gần đó, Tập Bác Niên đang ôm Ninh Ngữ Yên trò chuyện với khách khứa, dường như căn bản không quan tâm tới Mặc Tiểu Tịch đã đến, kỳ thực Tập Bác Niên vẫn theo sát bóng dáng của cô, nép vào góc tường, dáng vẻ yếu ớt bất lực, đúng là bi thảm!  Đây cũng là một trong những mục đích của anh, nếu không phải cô cướp đi bạn trai của Vân Noãn, con bé ngốc kia cũng sẽ không nghĩ quẩn, bây giờ bị mắng là hồ ly tinh, cũng rất đáng.

  Đáng lẽ Ninh Ngữ Yên nhìn thấy Mặc Tiểu Tịch thì trong lòng rất đỗi không vui, nhưng nghĩ lại, phàm là con người có đầu óc sẽ không xuất hiện ở đây, chỉ cần nước miếng thôi cũng có thể dìm chết cô ta, cho nên Niên sắp xếp như vậy, mục đích đơn giản là làm cho cô ta xấu mặt, cô cũng không ngại xem kịch vui.

  Cũng không biết là ai cầm đầu, một ly rượu hất lên người cô, ngay sau đó, vô số người cầm rượu trong tay cũng hất về phía cô, lên mặt, lên tóc, loại đàn bà thấp hèn như vậy, ai nhìn cũng khó chịu.

  Champagne làm cho lễ phục dán sát lên người cô, đường cong của cơ thể hiện ra, làm cho đàn ông thèm muốn, trong đó có một người phụ nữ cố tình giẫm lên mép váy của Mặc Tiểu Tịch, đẩy cô về phía trước.

  Rẹt một tiếng, lúc ngã xuống mặt đất, cô cảm giác được lễ phục bị xé rách, cô sợ hãi kêu lên: "A.

.

.

"  Lễ phục từ ngực trượt xuống đến eo, cô nằm trên mặt đất, phần lưng trần trụi mịn màng ở dưới ánh đèn, càng làm cô trở nên nóng bỏng, các phóng viên cũng ầm ầm ùa vào.

  Có người chạy đến bên tai Tập Bác Niên nói nhỏ, khuôn mặt của anh biến sắc, chơi như vậy cũng có chút thái quá rồi.

  Anh nhấc bước muốn qua đó, Ninh Ngữ Yên lại giữ chặt anh, mỉm cười nói: "Anh muốn đi đâu? Ba em đã đến rồi.

"  Tập Bác Niên nhìn thấy Ninh Hải Thành đang được thuộc hạ đỡ qua, lúc này mà hất Ninh Ngữ Yên ra, chắc chắn lễ đính hôn này sẽ bị phá huỷ, nhưng nghĩ đến tình huống mà Mặc Tiểu Tịch phải đối diện, tim anh thắt lại.

  "Ha ha.

.

.

" Khách khứa nhìn Mặc Tiểu Tịch thảm hại nằm sấp ở đó cười chế giễu.

  Ngoài cửa, có một bóng người màu trắng bạc, còn chạy nhanh hơn cả phóng viên, cởi lễ phục trên người đắp lên mình Mặc Tiểu Tịch.

  Mùi hoa sơn chi, mùi thật hoài niệm của cô, Mặc Tiểu Tịch ngẩng đầu.

  Cùng lúc đó, phóng viên và khách khứa đều nhìn người đang thở hổn hển chưa rõ là ai kia, phát ra từng trận thán phục, người đàn ông này so với ánh mặt trời còn lấp lánh hơn, những người thấy anh, đều không nhịn được tán thưởng, không ngờ trên thế gian này còn có một người đẹp trai như vậy! 

Chương 23: Uất ức muốn khóc "Là Thiên Dã.

.

.

"  Người này từ lúc nổi tiếng đến nay, chưa từng có một vụ xì căng đan nào, sạch sẽ cao quý giống như hoa sen, đã trở thành nhân vật huyền thoại trong làng giải trí, làm việc chuyên nghiệp, tính tình vừa khiêm tốn vừa lạnh lùng, không thích kết giao với người khác, không có bất kỳ nữ ngôi sao hay người nổi tiếng nào có thể quyến rũ được anh, bên ngoài vẫn luôn đồn rằng, có lẽ anh là đồng tính luyến ái, cũng bởi vì phong cách độc đáo sạch sẽ này, cho nên đạt được rất nhiều ưu ái của những đạo diễn lớn, ngay cả ngồi, cũng có thể toát ra vẻ quyến rũ.

  Lúc này, anh ngồi xổm một chân xuống, trên người chỉ mặc áo sơ mi màu trắng, những sợi tóc màu xanh đậm không giống như thường ngày xuất hiện trong những buổi lễ lớn được tỉ mỉ tạo ra, nhưng lại rất mềm mại, ngũ quan tinh xảo, làn da sáng ngời, làm cho vẻ đẹp của anh có chút không chân thật.

  Mặc Tiểu Tịch nhìn thấy anh, đôi mắt u ám, nắm lấy ống quần anh, nhép miệng nói, nhưng không phát ra tiếng.

  "Sao lại biến thành như vậy?" Thiên Dã thở dài, lau vết rượu trên mặt cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô từ trên mặt đất lên.

  "Phiền mọi người nhường đường một chút, được không?" Thiên Dã lạnh lùng mở miệng, đôi mắt vẫn yên tĩnh như nước, xa cách và lạnh nhạt.

  Khách khứa tránh khỏi đường đi, nhưng phóng viên lại không bỏ qua cơ hội tốt này.

  "Thiên Dã, xin hỏi Mặc tiểu thư là người tình bí mật của anh sao?"  "Anh có thể chấp nhận việc làm gần đây của Mặc tiểu thư không?"  "Anh có sợ dính líu quan hệ với cô ấy không, sẽ ảnh hưởng hình tượng của anh trong lòng những người mê điện ảnh?"  Hiện trường vô cùng ầm ĩ, Mặc Tiểu Tịch chỉ có thể nắm lấy quần áo của anh, vùi đầu vào ngực anh, cô không muốn liên luỵ đến anh, nhưng lúc này thật sự hết cách, anh là người duy nhất có thể cứu cô.

  Tập Bác Niên thấy cảnh này, gần như muốn bóp nát ly rượu trong tay, Mặc Tiểu Tịch cấu kết với tên mặt trắng đó từ lúc nào?  "Wow, thật lợi hại, ngay cả Thiên Dã mà cô ta cũng có thể quyến rũ, năng lực dụ dỗ đàn ông đúng là không tồi.

.

.

" Ninh Ngữ Yên ở bên cạnh quạt thêm gió, tên Thiên Dã này, em họ của cô ta luôn nhắc bên miệng, ngay cả điện thoại cũng đều dán hình của anh.

  Thiên Dã bị vây không có đường để đi, đành phải dừng bước lại, tất cả mọi người đang muốn nghe câu trả lời của anh, vì thế đại sảnh của buổi tiệc trở nên vô cùng yên tĩnh.

  "Chẳng lẽ, tôi phát huy vai trò của một người đàn ông lịch sự cũng là sai sao? Vị tiểu thư này bị khi dễ vô cùng thảm thương, tôi có chút bất bình, vậy thôi, còn nghi vấn gì sao?"  Đương nhiên phóng viên không tin lời nói dối này của anh, có lòng tốt cũng không cần sốt ruột như vậy, nhưng câu trả lời của anh rất chặt chẽ, bọn họ không nhìn ra được nghi vấn hữu lực nào, cuối cùng chỉ có thể hậm hực tránh qua, tin tức có thể tuyên truyền, nhiều nhất chỉ là Thiên Dã làm anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng cũng may, đây cũng coi như là một tin tức lớn, bởi vì người này không phải là ngôi sao hạng ba, mà là nam ngôi sao nổi tiếng Thiên Dã.

  Thiên Dã nhanh chóng ôm Mặc Tiểu Tịch ra ngoài, trong thang máy, cô từ từ ngẩng đầu lên: "Tiểu Dã, em.

.

.

"  "Anh không muốn nghe.

" Thiên Dã ngắt lời cô, tuy giọng nói rất nhẹ, nhưng vô cùng quyết đoán.

  Mặc Tiểu Tịch cũng không nói thêm gì nữa, cô và Thiên Dã đã quen nhau từ nhỏ, bọn họ cùng nhau trải qua năm năm ở cô nhi viện, sau đó, anh được nhận nuôi, mà cô thì vẫn ở cô nhi viện, về sau anh lại theo ba mẹ nuôi ra nước ngoài, trước lúc cô đi du học, anh mới trở về, nhưng Nguỵ Thu Hàn không thích anh, luôn luôn cụt hứng bỏ về, anh từ từ xa lánh cô, thấy sự nghiệp của anh tiến triển tốt như vậy, trong lòng cô cũng rất vui.

  Trong phòng của khách sạn, Thiên Dã im lặng đưa nước ấm cho cô, tỉ mỉ giúp cô sấy khô tóc, ngón tay thon dài xinh đẹp nhẹ nhàng lướt qua da đầu cô, bọn họ người trước người sau lặng lẽ ngồi đó, trong gương, cô thoải mái nhắm mắt lại.

  "Tiểu Dã, có rất nhiều lúc, em thật sự không kiểm soát được số phận, anh có thể khinh thường em, nhưng.

.

.

"  Thiên Dã bỏ máy sấy xuống: "Mặc Tiểu Tịch, em nhất định phải sống như vậy sao? Nhất định phải để anh nhìn thấy em tệ hại, nhếch nhác để người ta khi dễ như vậy sao hả?" Hô hấp của anh có chút dồn dập, trong mắt đầy đau xót.

  "Anh nghĩ em muốn sao? Em cũng không muốn như vậy, em chưa từng làm qua bất kỳ chuyện xấu gì, không có lỗi với bất kỳ ai, nhưng mà, số phận lại trêu đùa em, anh muốn em phải làm sao, làm sao đây?" Ở trước mặt anh, cuối cùng Mặc Tiểu Tịch cũng uất ức muốn khóc, nước mắt từ trong vành mắt rơi xuống.

 

Chương 24: Đồ ngốc Đột nhiên, tất cả đều trở nên yên tĩnh!  Cô mở to mắt, nước mắt giống như vỡ đê tràn xuống, có lẽ cô biết anh sẽ đau lòng cho cô, nên cô mới trở nên yếu đuối như vậy.

  "Được rồi, đừng khóc, không giống em chút nào.

" Thiên Dã thở dài, rút hai tờ khăn giấy từ trên bàn ra, khom người lau nước mắt cho cô.

  "Giống như em đã nói, em thật sự muốn đánh cho Nguỵ Thu Hàn và Tập Bác Niên bại liệt nửa người luôn.

" Mặc Tiểu Tịch giơ quả đấm, hung hăng nói.

  Thiên Dã cười: "Nhưng hình như em đã bại dưới tay bọn họ, còn vô cùng thảm nữa.

"  Nét mặt của Mặc Tiểu Tịch trong nháy mắt đã xụ xuống, tay từ từ rủ xuống đầu gối: "Đúng vậy, em đã bại, bại bởi ân tình, bại bởi cường thế.

"  "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không phải em muốn kết hôn với Nguỵ Thu Hàn sao? Tại sao lại có dính líu quan hệ với Tập Bác Niên? Bất luận câu trả lời của em là gì, anh đều sẽ tin em.

"  "Tiểu Dã.

.

.

" Mặc Tiểu Tịch cảm kích nắm chặt tay anh, giống như lúc nhỏ, những đứa trẻ cùng tuổi, đều không có ba mẹ, chỉ có một niềm tin sâu sắc với nhau.

  Thiên Dã ngồi xuống bên cạnh cô: "Nói đi, anh nghe.

"  Nếu ngay cả Thiên Dã mà cô cũng không tin tưởng, thì trên thế giới này, cô thật sự không thể tin tưởng ai, bọn họ là những người bạn thân nhất trên thế gian, dù gần hay xa, mãi mãi không bao giờ bán đứng nhau!  Cho nên Mặc Tiểu Tịch mang đầu đuôi câu chuyện nói cho anh nghe!  "Em nói, Nguỵ Thu Hàn bán em sao? Mặc Tiểu Tịch, em là đồ ngốc sao? Tại sao em phải phục tùng, em.

.

.

" Thiên Dã tức giận muốn bóp chết cô.

  "Bởi vì, người khác có ân với em, em nhất định sẽ trả lại cho họ gấp bội, em không muốn Nguỵ Thu Hàn thân bại danh liệt, mà Tập Bác Niên, em thật sự không đấu lại anh ta, đáng sợ nhất chính là, anh ta đối với em giống như có thù sâu oán nặng, có lẽ bởi vì Nguỵ Thu Hàn.

" Tay của Mặc Tiểu Tịch xoắn vào nhau, mệt mỏi dựa vào người anh: "Em nên làm gì bây giờ, Tiểu Dã!"  "Rời khỏi anh ta.

" Thiên Dã cương quyết nói.

  "Nhưng, em trốn không thoát, anh ra rất lợi hại.

" Trải qua chuyện hôm nay, Mặc Tiểu Tịch thật sự muốn lập tức bỏ đi, cảm giác khó hiểu đối với Tập Bác Niên trước đó cũng đã biến mất.

  "Không sao, có anh ở đây, anh sẽ giúp em.

" Thiên Dã ôm cô, vùi đầu vào cổ cô, ngửi hương thơm của cô, anh rất nhớ cô!  Mặc Tiểu Tịch đẩy anh ra: "Không được! Em không thể liên luỵ đến anh, kỳ thực anhòn quan tâm đến em, em đã rất vui, chuyện của em.

.

.

em sẽ tự giải quyết, danh tiếng của em bây giờ rất xấu, anh tốt nhất không nên có dính líu quan hệ với em, nếu như ngay cả anh cũng gặp chuyện không may, em sẽ hận bản thân mình.

" Nghe anh nói muốn giúp cô, cô sợ đến toát mồ hôi lạnh, anh không đấu lại Tập Bác Niên, cô biết.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .